Xoay người ngồi xuống bồn cầu, lần đầu tiên trong đời Tô Giản phải
ngồi xuống giải quyết vấn đề sinh lý, anh cảm thấy mình giống như một cô
gái vừa mất đi trinh tiết, tâm tình rối như tơ vò.
Vì vậy cả buổi sáng,Tô Giản cảm thấy vô cùng mất mát.
…
Cũng may, xế chiều, có một loạt khách tới thăm bệnh,
Là đồng nghiệp và học sinh của thân thể hiện tại. Anh lấy cớ mất trí
nhớ nên cũng không khó khăn trong việc ứng phó với bọn họ, hơn nữa còn
thuận tiện moi ra được ít tin tức liên quan đến chủ nhân thân thể này. Thế
nên Tô Giản mới biết, thì ra cô gái này là giáo viện tại một trường cấp hai,
hơn nữa còn dạy ngữ văn.
Thông thường, nghệ nghiệp này rất hợp với phụ nữ, nhưng vấn đề là
hiện tại linh hồn mềm mại của phái nữ trong cơ thể này đã đổi thành một
chàng trai rồi. Mặc dù trước kia, thành tích môn ngữ văn trước kia của anh
cũng không đến nỗi kém, nhưng là một tên chuyên ngành vật lý chưa bao
giờ có ước mơ tha thiết về hệ văn học như anh mà nói, còn có sau này phải
dạy học ột đám choai choai này, Tô Giản đã
cảm thấy vô cùng đau khổ.
Niềm an ủi duy nhất này là trong đám học trong sinh đến thăm này,
mấy cô gái nhỏ này xem ra cũng không tồi, trong sáng trẻ tuổi, khiến một
anh chàng thanh niên gần ba mươi tuổi, luôn phải đối mặt với cuộc sống
khó khăn này cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Tiễn khách đi rồi, phòng bệnh lại yên tĩnh, Tô Giản không khỏi thở
phào một hơi.