Đầu Tô Giản vang lên tiếng ong ong. Nói vậy nghĩa là anh đã chết?
Thân thể của anh đã chết?
Tô Giản nhất thời cảm thấy tức giận. Mặc dù 29 năm nay anh không
có thành tựu gì, cũng thường xuyên oán trách số mệnh của mình, không hi
vọng trở thành một người đẹp trai, giàu có, nhưng anh biết rõ người chỉ có
một lần chết, cũng thường xuyên nói ‘ông đây đến thế gian này, chưa từng
nghĩ sẽ sống sót trở về’, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình lại chết trẻ như
vậy…
Thậm chí anh còn chưa kết hôn, anh còn là một xử nam! Tô Giản khóc
không ra nước mắt.
Sau khi y tá rời đi, Tô Giản ôm trái tim lạnh buốt nằm xuống giường.
Đau lòng một hồi lâu, Tô Giản quyết định, phải đi coi trộm mình một chút!
Nghe trong ý của cô y tá, anh vừa mới chết, tang lễ cũng tổ chức mới
được hai ngày, làm thế nào anh cũng phải nghĩ cách để gặp mình lần cuối!
Huống hồ, linh hồn đã ở cùng thân thể đó nhiều năm như vậy, ngộ nhỡ lúc
nhìn thấy bị hấp dẫn, xảy ra phản ứng cực kỳ khoa học, để cho linh hồn anh
được trở về thân thể cũ? Mặc dù xác chết vùng dậy khá đáng sợ, nhưng anh
đã trải qua việc kinh hãi, tỉnh dậy đã biến thành người phụ nữ của tình địch
rồi, còn có chuyện đáng sợ nào không chịu nổi sao?
Sau khi nghĩ thông, Tô Giản lại cảm thấy bản thân tràn đầy tinh lực,
gọi y tá lần nữa. Đáng tiếc, y tá lại ngăn cản anh.
“Không được, bà An, đùi phải bà vừa được giải phẫu không lâu, tạm
thời không thể ra viện.”
“Chỉ ra ngoài một chuyến? Vậy cũng không được, An tiên sinh, ngài
ấy…”
Vừa nói đến An tiên sinh, anh ta đã lập tức xuất hiện.