“Chuyện gì vậy?” An Dĩ Trạch cau mày.
Y tá nói Tô Giản yêu cầu được ra ngoài một chuyến, An Dĩ Trạch chỉ
nhìn anh một cái. “Tại sao đột nhiên lại muốn ra ngoài?”
Tô Giản giương mắt, nhìn vào ánh mắt anh ta. “Tôi muốn đi tham gia
tang lễ của người đàn ông xảy ra tai nạn với tôi.”
An Dĩ Trạch nâng mi. “Em biết anh ta?”
“Tôi…” Mấy chữ ‘dĩ nhiên biết’ đang muốn nhảy ra khỏi miệng, Tô
Giản mới ý thức được bây giờ anh là Tô Giản nữ, hơn nữa còn là một Tô
Giản bị mất trí nhớ, nên lập tức cứng rắn sửa lại. “… Mặc dù không biết
anh ta, nhưng nghe nói anh ta qua đời, tôi… muốn đi xem.” Anh vừa nói
vừa khép hờ đôi mắt tỏ vẻ áy náy, thương cảm.
An Dĩ Trạch không lên tiếng, cũng không biết là có nghi ngờ trong
lòng hay không mà còn chần chờ.
Tô Giản nóng nảy. Chuyện khác thì dễ nói nhưng chuyện này thì bất
kể dùng biện pháp nào anh cũng phải đi! Mặc dù anh có thể lén chuồn đi,
nhưng với cái chân hiện tại này của anh, huống hồ An Dĩ Trạch còn cho
người bảo vệ xung quanh, anh muốn chuồn đi một cách an toàn e rằng rất
khó, muốn thế này rồi, anh chỉ sợ không thể cản nói tang lễ của mình! Cho
nên anh phải tìm cách để thuyết phục An Dĩ Trạch, tốt nhất là để anh ta đưa
mình tới đó.
Tô Giản nằm trong chăn véo mạnh mình một cái, cảm thấy hốc mắt
nóng ấm, khẽ giương mặt lên, Tô Giản thấp giọng khẩn cầu. “Tôi và tài xế
còn sống, nhưng anh ta lại qua đời, tôi rất khổ sở, nghe nói anh ta còn rất
trẻ…”
Giọng nói của thân thể này vốn dịu dàng, hơn nữa còn mang theo chút
mềm mại, Tô Giản lại thêm mấy phần buồn khổ, chỉ vừa nói ra, đến toàn