thân Tô Giản cũng nổi da gà, trong lòng yên lặng nghĩ: Tiếp tục như vậy,
khả năng diễn kịch của ông đây sẽ được nâng cao! Cái gì mà cô giáo trung
học, có khi còn cầm được danh hiệu ảnh đế!
Quả nhiên, An Dĩ Trạch luôn bình tĩnh cũng không thể chịu nổi, im
lặng một hồi, An Dĩ Trạch nói: “Anh đưa em đi.”
Có An Dĩ Trạch, chuyện này dễ xử lý hơn nhiều.
Không thể không thừa nhận, An Dĩ Trạch làm việc rất có hiệu suất,
sau nửa giờ, Tô Giản đã cầm trong tay thời gian và địa điểm cử hành tang
lễ của mình.
Thì ra ngày mai, sau khi tang lễ cử hành, anh đã bị hỏa táng rồi, Tô
Giản không khỏi cảm thấy mình vô cùng may mắn, trễ một chút, anh đã
không thể thấy chính mình!
Sáng hôm sau, An Dĩ Trạch thực hiện lời hứa đến bệnh viện, đưa Tô
Giản đi tham dự tang lễ của mình.
Nghi thức cáo biệt di thể được tổ chức ở nhà tang lễ, vừa nghĩ đến
chuyện sắp phái nhìn thấy ba mẹ và em trai mình, còn có thi thể mình nằm
trong quan tài, trái tim Tô Giản không kiềm chế được ẩn ẩn đau.
Để làm dịu đi tâm trạng khẩn trương lúc này của mình, Tô Giản bắt
đầu kéo An Dĩ Trạch nói chuyện phiếm.
“An Dĩ Trạch.”
“…”
“An Dĩ Trạch?”
An Dĩ Trạch vẫn không lên tiếng.