Tô Giản nổi giận, quay đầu nhìn qua, lại thấy An Dĩ Trạch nhẹ nhàng
liếc mình một cái. “Dĩ Trạch.”
“Hả?”
“Hoặc là ‘ông xã’.”
Tô Giản cảm thấy một cỗ tức ngực vọt lên cổ họng, lại phải gắng
gượng ép trở về, nói thầm trong lòng. “Người làm chuyện lớn không câu nệ
tiểu tiết, người làm chuyện lớn có thể nhẫn nhịn tình địch”, chờ tới lúc anh
bình ổn lại, cuối cùng cũng nhỏ giọng lầm bầm qua kẽ răng. “…Dĩ Trạch.”
“Sao vậy?”
“Tôi… tôi quên!”
An Dĩ Trạch quay đầu nhìn Tô Giản.
Tô Giản bị anh nhìn thẹn quá hóa giận, lập tức nói: “An Dĩ Trạch!”
“Dĩ Trạch.”
“… Được rồi, đồng chí Dĩ Trạch, anh cũng biết, hiện tại tôi mất trí
nhớ, không nhớ gì chuyện lúc trước cả, cho nên chúng ta nói chuyện một
chút được không.”
“Được.”
“Vấn đề đầu tiên, trước kia, anh đáng đánh đòn như vậy… khụ, không
nghe rõ chứ? Tôi nói, tiếc chữ như vàng như vậy sao?”
“Nói ít hơn em hiện tại.”
“… Vậy, trước kia, tôi là loại người gì?”
“Cũng nói ít hơn em hiện tại.”