“An… ừm, vậy Dĩ Trạch, sao hai chúng ta lại biết nhau?”
“Ở quán bar.”
Tô Giản kinh ngạc, anh còn tưởng rằng Tô Giản này là một cô gái
truyền thống, không bao giờ đến các quán bar.
“Trước kia, tôi rất thích anh sao?” An Dĩ Trạch là một người quyến rũ
như vậy, Tô Giản có thể gả cho anh ta, có vẻ như luôn khăng khăng bám
lấy An Dĩ Trạch rồi.
Đột nhiên An Dĩ Trach quay đầu nhìn anh một cái, nhưng lại im lặng.
Đây là chuyện gì vậy chứ! Nhìn vào tình hình này, Tô Giản cảm thấy
máu nhiều chuyện của mình bắt đầu nổi lên, trộm liếc An Dĩ Trạch một cái,
lại thấy anh ta bình tĩnh đến chết tiệt, không để phòng đúng lúc An Dĩ
Trạch liếc nhìn sang, chống lại ánh mắt của anh.
Sau đó, anh lại nghe giọng nói từ tốn như cũ của An Dĩ Trạch. “Yêu
thích anh bao nhiêu, không phải trong lòng em rõ ràng nhất sao?”
Ông đây mới không thích cậu! Tô Giản hung ác nghĩ, con ngươi xoay
tròn, thành khẩn nói: “Không quan trọng trước kia tôi thích anh hay không,
hiện tại tôi không nhớ nữa, nếu như… tôi nói nếu, tôi không thể lại thích
anh nữa thì làm thế nào?”
An Dĩ Trạch điều chỉnh tay lái, nhìn thẳng về phía trước, giọng nói
thản nhiên. “Em muốn ly hôn?”
Điều này khá thích hợp!
Mặc dù trong lòng cuống cuồng gật đầu, nhưng Tô Giản cũng không
ngu ngốc đến mức ngả bài với An Dĩ Trạch lúc này, dù sao hiện tại, anh ta
cũng là núi dựa duy nhất của anh, bất kể là ăn mặc hay là ở, anh đều phải