Mặc dù mất trí nhớ là một lý do tốt, nhưng muốn diễn như một bệnh
nhân mất trí nhớ, tỏ vẻ ngây thơ vô tội quả thật không dễ dàng gì, huống
chi thân thể này còn là một cô giáo, vì vậy Tô Giản cố gắng kiềm chế tính
cách thô lỗ của mình, biến thành một cô gái của văn học.
Nghĩ đến việc sau này luôn phải làm ra vẻ như một cô gái của văn học
thế này, Tô Giản cảm thấy hết sức buồn bã, lúc này, anh mới lĩnh ngộ được,
cuộc sống trước kia tốt đẹp cỡ nào…
Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu Tô Giản: Đúng rồi, sao anh
lại không nghĩ đến, anh có thể tìm cách biến trở về.
Mặc dù chuyện này khá quái dị, nhưng chuyện sống lại đã xảy ra như
vậy, anh biến trở về cũng không hẳn là không thể được! Huống chi đất
nước Trung Quốc rộng lớn, tiền nhiều, có hơn 5000 năm sử sách, chưa chắc
không thể tìm ra cách giải quyết!
Nghĩ như vậy, Tô Giản cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng, không
thể chờ đợi được, lập tức kích động nhấn chuông gọi y tá.
“Tôi muốn hỏi, tình hình người xảy ra tai nạn với tôi thế nào rồi?
Đang ở bệnh viện sao?
“Cô đang hỏi tài xế taxi đó sao? Ông ấy cũng bị thương rất nặng,
nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.”
“Không phải, không phải, tôi hỏi người đụng xe với tôi, người trong
xe có phải là một người rất đẹp trai không? Hiện tại anh ta thế nào rồi? Ở
phòng bệnh nào?”
Y tá sững sờ, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó chần chờ nói:
“Đúng là có, chẳng qua tôi nhớ rằng lúc bọn tôi đưa anh ta đến đây, anh ta
đã bị thương rất nặng, ở trong bệnh viện một hai ngày, vẫn không cứu
được.”