Quý Minh Phi cười nhìn An Dĩ Trạch một cái: "Em đâu có phúc được
như Dĩ Trạch, có thể gặp được chị dâu."
Tô Giản khẽ nhìn Quý Minh Phi cười khổ, càng nhìn càng cảm thấy
phía sau nụ cười đó là sự đau khổ tràn đầy, trong lòng không khỏi thở dài.
Vừa mới nhìn cảnh hai người yêu hau nhận được hạnh phúc, đảo mắt đã
nhìn thấy một người đàn ông cuồng dại đau lòng vì tình yêu, cái được gọi
là tình yêu này, quả nhiên là biến hóa khôn lương, khiến thế gian này có vô
số máu chó.
Đồng tình thì đồng tình, nhưng Tô Giản vẫn không có khả năng trực
tiếp nói với Quý Minh Phi 'tôi và An Dĩ Trạch là kết hôn giả, nếu anh thực
sự coi trọng anh ta thì nhanh chóng nắm lấy, tôi sẽ để lại cho anh", suy
đoán một chút, Tô Giản cảm thấy dù sao cũng là Đêm Thất Tịch, phải để
cho người đàn ông đau khổ này một cơ hội nhỏ nhoi, vì vậy anh nói: "Tôi
đi vệ sinh một chút, hai người trò chuyện đi."
An Dĩ Trạch dặn dò anh: "Đất trơn, cẩn thận."
Tô Giản gật đầu một cái, lại nhìn Quý Minh Phi, nở một nụ cười khích
lệ với anh.
Quý Minh Phi bị ánh mắt và nụ cười nóng bỏng của anh khiến cho
rùng mình, nhìn bóng lưng của anh, cười mìm, đảo mắt nhìn về phía An Dĩ
Trạch: "Sao mình lại cảm giác, cô nhóc Tô Giản nhà cậu lại có thêm ý tứ
hơn so với lúc mới gặp nhỉ?"
An Dĩ Trạch không trả lời, lại nói: "Cơm nước xong rồi, cậu không về
công ty sao?"
Quý Minh Phi có chút không thể tin nhìn An Dĩ Trạch: "Cậu muốn
đuổi mình đi?" Sau đó cười ranh mãnh. "Có điều, tổng giám đốc An, hôm
nay là Đêm Thất Tịch, không phải công ty được nghỉ sao?"