nhìn về phía Tô Giản vừa rời đi một cái. "Mà cô nhóc nhà cậu, cũng rất
thích hợp để lấy về nhà."
Giọng nói An Dĩ Trạch thàn nhiên: "Cậu muốn tìm người dịu dàng
biết điều, cô ấy không được."
Quý Minh Phi cẩn thận quan sát biểu cảm trong ánh mắt An Dĩ Trạch
đã có chút không giấu được, cảm thấy vô cùng sung sướng, vẻ mặt lại càng
nghiêm túc. "Không dịu dàng biết điều cũng không sao, chỉ cần mình thích
là được. Nói về việc cưới vợ, vốn là để yêu, nếu mình cưới vợ, dĩ nhiên
mình muốn che chở cưng chiều cô ấy cả đời, mà cô nhóc Tô Giản này,"
Quý Minh Phi liếc về phía An Dĩ Trạch, kéo dài giọng. "nhìn một chút là
muốn cưng chiều."
Tô Giản lặng lẽ ngồi trên bồn cầu, nghe hàng xóm cách vách nói
chuyện điện thoại gây gổ với bạn trai xong mới thỏa mãi ra khỏi phòng vệ
sinh trở về chỗ ngồi.
Không nghĩ lúc trở lại đã không thấy Quý Minh Phi đâu, Tô Giản ngạc
nhiên: "Ngài Quý đi rồi sao?"
An Dĩ Trạch bình tĩnh 'ừ' một tiếng.
Tâm hồn nhiều chuyện của Tô Giản đang rất nhộn nhạo, anh tò mò
muốn biết hai người đã nói chuyện gì với nhau, nhưng lại không tiện hỏi
thẳng, suy nghĩ một chút, mới mở miệng thử thăm dò: "Dĩ Trạch, anh cảm
thấy... ngài Quý là người thế nào?"
Vẻ mặt An Dĩ Trạch cô đơn: "Cậu ấy không thích hợp với em."
Tô Giản: "..."
Cẩn thận nhìn biểu tình trên mặt An Dĩ Trạch một chút, Tô Giản cảm
thấy, hình như người đàn ông đối diện không được vui. Đầu óc Tô Giản