An Dĩ Trạch bất đắc dĩ nhìn anh.
Quý Minh Phi nhướn mày: "Dĩ Trạch, đây vẫn là lần đầu tiên mình
thấy cậu làm loại chuyện như vậy, không nghĩ tới lại là vì Tô Giản."
An Dĩ Trạch nói: "Dù sao bây giờ bọn mình cũng là vợ chồng."
Quý Minh Phi và anh vô cùng ăn ý, tất nhiên nghe ra ý của anh là hiện
tại anh và Tô Giản đang đóng vai vợ chồng ân ái, ngày lễ như Đêm Thất
Tịch, nhất định phải ra dáng một chút, có điều trong lòng Quý Minh Phi có
chút xem thường, nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ cong mắt nhìn An
Dĩ Trạch: "Nói thất, nếu như cậu không thích Tô Giản thì nhường ình đi."
Sắc mặt An Dĩ Trạch hơi trầm xuống: "Minh Phi! Cô ấy là vợ mình."
"Dù sao chuyện của hai người cũng không phải là thật, hết một năm
hai người sẽ ly dị." Quý Minh Phi miễn cưỡng cười. "Huống hồ, cậu cũng
nói cậu không thích cô ấy."
An Dĩ Trạch trầm giọng hỏi: "Cậu thích cô ấy? Trước kia cậu cũng
không thích cô gái như vậy."
"Mình không giống cậu, cả đời chỉ thích một loại con gái, mình thích
kiểu đa dạng." Quý Minh Phi nhíu mày. "Sao vậy? Mình thật sự cảm thấy
cô nhóc đó không tệ, càng nhìn lại càng muốn nhìn tiếp."
An Dĩ Trạch cau mày nói: "Cô ấy không phải là người có thể chơi với
cậu."
"Mình cũng không phải muốn chơi với cô ấy." Quý Minh Phi nói, thấy
An Dĩ Trạch không tin, liền nói tiếp. "Được rồi, mình thừa nhận, nhìn hai
người các cậu trải qua Đêm Thất Tịch ngọt ngào, còn mình thì cô đơn, nên
mình đột nhiên cảm thấy, có một người vợ cũng không tệ." Giương mắt