Ngay từ đầu An Dĩ Nhu còn không phát hiện Tô Giản có gì đó không
đúng, khi thấy Tô Giản liên tiếp mở một bài hát thì mới phát hiện có gì
không bình thường.
An Dĩ Nhu khuyên nhủ: "Chị dâu, chị có muốn ăn gì trước hay
không?"
Tô Giản ôm lấy mic, lắc đầu như trống bổi: "Không, chị muốn hát một
bài trước..."
An Dĩ Nhu: "..."
Chu Hải tới nói: "Người đẹp, một mình hát rất cô đơn, nếu không để
mình hát với cậu đi."
Vẻ mặt Tô Giản đầy đau khổ: "Loài người luôn cô đơn, tôi đã quen
rồi..."
Chu Hải: "..."
Tô Kiệt dụ dỗ: "Tô Giản, nếu không cậu nghỉ ngơi trước một chút, lát
nữa lại hát? Nếu không như vậy không tốt cho thanh quản.”
Tô Giản nhìn cậu, vành mắt hồng hồng: “Thanh quản tốt thì có ích lợi
gì, trái tim vẫn đau như vậy…”
Tô Kiệt: “…”
Người cả phòng cũng chịu thua, vì vậy mọi người trong phòng chỉ có
thể nghe Tô Giản vứt bỏ giai điệu của tác giả, thần kỳ dịch thành
‘Mẹ thân ái bao la’
‘Kim cương hình hồ lô’