‘Hay về thăm nhà một chút’
‘Hương thân phụ lão’
‘Pháp Hải anh không biết yêu’ thành một ca khúc mới.
Lúc An Dĩ Trạch đến nơi, Tô Giản đang sáng tác cho bài ‘Trên đời
này chỉ có mẹ tốt’.
Không để ý đến ánh mắt tò mò của những người trong phòng, An Dĩ
Trạch trực tiếp đến trước mặt Tô Giản, cau mày nói: “Giản Giản, về nhà
với anh.” Nói xong liền muốn đưa tay giành lấy mic của Tô Giản.
Tô Giản một mực bảo vệ mic của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn cảnh
giác: “Tôi bán nghệ không bán thân!”
An Dĩ Trạch: “…”
An Dĩ Nhu ở bên cạnh nhịn cười nói: “Chị dâu, anh ba đến đón chị về
nhà.”
Tô Giản ngơ ngác nhìn An Dĩ Trạch một lát, trừng mắt nhìn, kinh
ngạc nói: “Dĩ… Trạch?”
Lòng An Dĩ Trạch bỗng nhiên mềm nhũn, thừa dịp anh ngơ ngác thì
cướp lấy mic của anh, nhẹ nhàng nói: “Ừ, là anh. Nghe lời, chúng ta về
nhà.”
Trên lông mi của Tô Giản còn dính nước mắt, ngơ ngác để anh dắt tay.
An Dĩ Nhu ở bên cạnh thở dài: “Anh ba, vẫn là anh lợi hại! Vừa rồi tất
cả bọn em khuyên bảo nhưng đều vô dụng, anh vừa đến, chị dâu cũng chỉ
nghe anh.”