An Dĩ Trạch nắm chặt tay Tô Giản thêm một chút, nhìn An Dĩ Nhu:
“Anh đưa cô ấy về nhà trước, em về cùng anh không?”
An Dĩ Nhu lắc đầu: “Thời gian còn sớm, em muốn ở lại chơi môt chút
rồi về.”
An Dĩ Trạch thu hết tình hình trong phòng vào mắt, thấy một đám
người trẻ tuổi chơi vui vẻ, liền trầm ngâm nói: “Được rồi, anh liền nói tài
xế qua đây chờ em, nhớ về nhà trước 10 giờ.”
An Dĩ Nhu cười nói: “Anh ba, anh yên tâm đi! Em không cần anh
quan tâm, anh chỉ cần để ý chăm sóc chị dâu là được rồi!”
An Dĩ Trạch quay đầu nhìn người bên cạnh ngơ ngác, ánh mắt có chút
bất đắc dĩ.
“Vậy anh đưa cô ấy về trước.” An Dĩ Trạch nói với An Dĩ Nhu, lại gật
đầu với mọi người trong phòng một cái, sau đó liền dắt Tô Giản ra ngoài.
Lúc nói chuyện, Tô Giản luôn ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, nhưng
không nghĩ tới khi anh kéo tay Tô Giản ra ngoài, Tô Giản lại không chịu.
Ánh mắt Tô Giản đầy vẻ không chịu, kêu gào: “Cứu mạng! Cứu
mạng! Chú cảnh sát, chính là người này!”
An Dĩ Trạch: “...”
Cuối cùng An Dĩ Trạch đành phải che miệng Tô Giản lại, mạnh mẽ
kéo đi.
Ôm Tô Giản vào trong xe, An Dĩ Trạch ngồi vào vị trí tài xế, nghiêm
mặt thở hổn hển vài cái.
Nghiêng mặt nhìn sang bên cạnh, nhìn người bên cạnh lại trở lại thành
cô gái yên tĩnh, An Dĩ Trạch thở phào nhẹ nhõm, giơ tay qua, cài nịt an