Tất cả năng lượng còn lại đều bị nụ hôn vừa rồi biến thành tình cảm
dịu dàng, tổng giám đốc An đưa ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt
nơi khóe mắt cô nhóc, giọng nói trầm nhẹ: “Tại sao vừa rồi lại khóc?”
Tô Giản đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lại như nhớ ra điều gì đó, miệng
hơi cong lên, đáng thương nói: “Tôi nhớ mẹ tôi...”
An Dĩ Trạch bị câu trả lời của anh làm ngẩn ra, còn có chút không kịp
phản ứng, liền tiếng nức nở mơ hồ của Tô Giản rồi lại bắt đầu hát: “Oh,
mẹ, mẹ trong ánh nến...”
Gân xanh An Dĩ Trạch hiện rõ: “Không phải em không nhớ gì sao?
Tại sao lại nhớ mẹ em?”
Lần này Tô Giản trả lời rất lưu loát. “Sao lại không nhớ?” Lời còn
chưa dứt, Tô Giản bỗng nhiên giang tay ôm lấy cổ An Dĩ Trạch, đáng
thương kêu một tiếng: “Mẹ...”
Gân xanh trên trán An Dĩ Trạch rốt cuộc nứt ra.
Tô Giản vẫn nằm trong lòng anh ca hát: “Mẹ trong ánh nến, tóc đen
của người nổi hoa râm, gương mặt in lên nhiều lo lắng, hông người mệt
mỏi, không còn cao ngất, con mắt người vì sao mất ánh quang…”
An Dĩ Trạch thẫn thờ ôm người trong ngực, nghe cô nhóc trong ngực
tình cảm hát sai nhịp, chỉ cảm thấy cuộc sống này thật mệt mỏi.
“Anh, không, phải, là, mẹ, em!” Năm chữ, từng từ rõ ràng.
Tô Giản ôm chặt anh không buông, đáng thương nói: “Mẹ, tại sao mẹ
lại không nhận con? Con là Giản Giản mẹ yêu thương nhất mà!”
An Dĩ Trạch: “...”