toàn cho anh.
Tô Giản nghiêm túc nhìn anh cài nịt an toàn ình, đột nhiên mềm nhũn
lên tiếng: “Dĩ Trạch, chúng ta phải đi đâu?”
An Dĩ Trạch thấy hình như anh tỉnh táo hơn một chút, giọng nói không
tự chủ được cũng mềm mại hơn: “Ngoan, chúng ta về nhà.”
Nghe hai chữ ‘về nhà’, khóe miệng Tô Giản bắt đầu hạ xuống, giọng
nói lộ vẻ nức nở như lúc vừa hát: “Về nhà, về nhà, em cần anh.”
Lông mày An Dĩ Trạch giật giật: “Đừng hát nữa!”
Tô Giản lập tức đổi sang bài khác, thỏa thích biểu diễn: “Muốn hát thì
phải hát cho vang dội, dù không có ai vỗ tay, ít nhất tôi vẫn có thể, bản thân
dũng cảm thưởng thức...”
Gân xanh trên trán An Dĩ Trạch hằn lên, đột nhiên cúi đầu xuống,
ngăn chặn cái miệng không ngừng hát của Tô Giản.
Âm thanh của Tô Giản hơi ngừng lại, ngồi không nhúc nhích, hai con
mắt chớp chớp.
Tròng mắt của cô nhóc mờ mịt u mê khiến An Dĩ Trạch nóng nảy từ từ
bình phục lại, động tác ngoài miệng cũng dần nhẹ nhàng hơn.
Ngày vào lúc này, Tô Giản đột nhiên tò mò ngậm lấy môi anh mà mút
mút.
An Dĩ Trạch: “...”
Lúc Tô Giản buông ra, đôi môi đã có chút sưng đỏ, mà người cũng cởi
nịt an toàn ra, dựa vào lồng ngực An Dĩ Trạch.