Cái cô nhóc này, hiện tại chỉ có anh.
Cô mất trí nhớ, còn gãy chân, không thể đi đâu cả, chỉ có thể ngoan
ngoãn ở nhà chờ anh trở về, giống như đợi anh chăm sóc, chờ anh… yêu
thương.
Cô ỷ lại anh như thế, anh gần như là toàn bộ thế giới của cô.
Điều này khiến anh cảm thấy thật kỳ diệu, khiến anh cảm thấy có một
loại yên tâm vô hình, cũng không thể nói vui thích.
Anh không rõ rốt cuộc mình thích cô thế nào.
Có lẽ là vì đau đớn, nên anh cần một người ấm áp như cô vậy.
Có lẽ là vì trước đây người anh thích luôn bày vẻ tiều tụy trước mặt
anh, cho nên dáng vẻ đầy sức sống như vậy khiến cho anh cảm thấy mới lạ
và thoải mái.
Có lẽ vì cô ngoan ngoãn nhận lấy sự chăm sóc của anh, khiến anh cảm
thấy thực tế, trước đây anh luôn muốn chăm sóc người khác, nhưng vẫn
không có cơ hội, mà nay cô lại hưởng thụ như một con thỏ nhỏ vậy, nên
anh cũng vui vẻ theo, thậm chí còn có chút nghiện.
Lại có lẽ cũng vì bị ép phải thân thiết, trước mặt người khác anh và cô
diễn ngày càng tự nhiên, khiến anh không thể phân biệt được đâu là thật
đâu là giả, dần dần trở nên thật lòng. Vì anh cảm thấy, nếu anh và cô thật sự
là một đôi vợ chồng gắn bó, dù có nhiều lỗi lầm nhưng đó cũng là một cái
vui của cuộc sống, vậy cũng không có gì là không tốt.
Vì vậy, anh đối với cô, lúc mới bắt đầu là lòng trắc ẩn, về sau lại là lợi
dụng, rồi sau đó là cuộc sống chung yên lặng, sinh lòng mới là, cuối cùng
biến thành bị hấp dẫn, đau lòng và động lòng.