Thật ra thì có lúc, ngay cả chính anh cũng không dám tin.
Anh vẫn cho rằng, một hồi mê đắm trước đây đã hao phí tất cả tình
cảm trong anh, anh sẽ không động lòng với bất kỳ ai nữa.
Lại không nghĩ tới, cũng không lâu lắm, anh gặp được cô.
Anh cũng không biết từ đâu từng nghe qua câu: Muốn quên một mối
tình, phương pháp vĩnh viển chì có một. Thời gian và mối tình mới. Nếu
thời gian và tình cảm mới không khiến bạn quên được tình cảm cũ, nguyên
nhân chỉ có một: Thời gian không đủ dài, tình cảm mới chưa đủ tốt.
Anh nghĩ, thời gian tất nhiên là chưa đủ.
Nhưng anh lại thật sự động lòng một lần nữa.
Anh nghĩ, nếu nói loại lý do như tình cảm mới đủ tốt với cô nhóc
trong ngực này, cô nhất định sẽ không chút khách khí vỗ ngực dương
dương đắc ý :“Đó là chuyện đương nhiên!”
Nghĩ đến vẻ mặt sẽ xuất hiện của cô nhóc này, anh liền cảm thấy, lý do
này cũng không tệ.
Mà hiện tại, cô nhóc này đag nằm úp sấp trong lòng anh, nói với anh,
cô thật sự thích anh, người cô thích nhất, là anh.
Chỉ một thoáng, anh lại có chút cảm giác không biết phải làm gì.
Anh cũng từng nghĩ tới trong lòng, mỗi sáng sớm cô nhóc này luôn
ôm anh thật chặt, nằm trong lòng anh ngủ rất ngon, có vẻ cô cũng có chút
cảm giác với anh, nhưng anh lại không nghĩ tới tình cảm của cô đối với anh
lại sâu đến như vậy.
Anh kinh ngạc lại sợ hãi, nhưng cũng an tâm và vui vẻ.