Trái tim của anh dần trở nên nóng hổi.
Anh vốn chỉ động lòng với cô, nhưng giờ phút này, nghe được lời nói
chân thật của cô trong lúc say rượu, khiến anh đột nhiên cảm thấy, tình cảm
của mình đối với cô càng thêm nồng đậm.
30 năm nay anh học qua rất nhiều tri thức, kiếm được rất nhiều tiền, đi
đến không ít nơi, gặp không ít người, lúc còn trẻ anh chỉ đơn giản là say
đắm, cũng từng trải qua nỗi đau thấu xương, nhưng đây lại là lần đầu tiên,
anh được nếm trải cảm giác hai bên tình nguyện.
Loại cảm giác này không lời nào có thể diễn tả, lại có thể đẹp như vậy.
Khiến cho anh mê đắm như vậy, không thể nào bỏ xuống được.
Tim anh dần dần kích động như nhịp trống, từ từ trở thành ấm áp mê
say.
Anh nghĩ, thì ra thế giới này, thật sự rất thần kỳ.
Thì ra, cuộc sống sẽ tặng cho người ta niềm vui mới, giải hết độc tình
kia.
An Dĩ Trạch nhẹ nhàng chạm môi lên trán người trong ngực, sau đó
ôm chặt lấy người trong ngực.
Bên cạnh, xe cô và người đi đường vội vã lướt qua, duy chỉ có anh,
yên lặng ôm lấy hạnh phúc của mình
Tô Giản nằm úp sấp trong ngực anh, còn đang mơ hồ vẫn tiếp tục lẩm
bẩm: “Sau này con nhất định sẽ nghe lời…”
Anh tràn đầy tình cảm, nhẹ nhàng đáp “Ừ”
Tô Giản nói nhỏ “Con yêu người nhất …mẹ”