Quý Minh Phi biết, vỗ vỗ vai anh: "Nếu thích thì nhanh hành động đi!
Bây giờ cô ấy là người vợ hợp pháp của cậu, cậu có điều kiện trời cho rồi
đó!"
An Dĩ Trạch không khỏi nhớ lại buổi tối mà anh ngạc nhiên mừng rỡ
cảm giác như được sống lại, câu 'mẹ' ấy như sấm sét giữa trời quang cắm
thẳng vào ngực anh khiến anh suốt đêm không ngủ.
Quý Minh Phi ở bên cạnh nói: "Nếu thích cô ấy, vậy cậu nói thẳng cho
cô ấy biết. Trước đây cậu chỉ biết mình Kỷ Nghiên, nhưng phụ nữ tốt thì
hoàn toàn không thể chờ tới, cậu thích thì cậu phải chủ động theo đuổi mới
được!"
An Dĩ Trạch nói: "Giản Giản, cô ấy... mình lo, nếu mình nói cô
ấy sẽ tránh né mình.” Nhớ tới lúc trước Tô Giản nghiêm túc nói ‘cam
kết với nhau, không thể thích đối phương’, tâm tình của An Dĩ Trạch khá
buồn bực.
Quý Minh Phi sững sốt một chút: “Nếu vậy, cậu như vậy thì đừng nói,
trực tiếp dùng hành động để bày tỏ đi!”
An Dĩ Trạch hỏi: “Hành động gì?”
Quý Minh Phi cười nói: “Phụ nữ đều có ước mơ được làm công chúa,
hi vọng có thể gặp được hoàng tử của mình. Cô nhóc Tô Giản nhà cậu nhìn
một cái là biết đó là một cô bé ngoan ngoãn có ước mơ được làm công
chúa, vậy cậu phải cố gắng để thực hiện ước mơ của cô ấy đi! Mấy ngày
nữa không phải là sinh nhật 30 tuổi của cậu sao? Đến lúc đó, cậu biến cô ấy
thành công chúa của cậu, cậu biến thành hoàng tử của cô ấy, cô ấy nhất
định sẽ thích!”
Tô Giản tất nhiên không biết kế hoạch của hai người, nên buổi tối nằm
trên giường nghe An Dĩ Trạch hỏi mình có biết khiêu vũ không, anh có