Hôm sau là chủ nhật, sáng sớm Tô Giản đứng lên bắt đầu các loại, kết
quả, kết thúc giờ cơm trưa cũng không thấy thầy giáo trong miệng An Dĩ
Trạch.
Tô Giản đi tìm An Dĩ Trạch: “Không phải anh nói tìm thầy giáo đến
dạy tôi khiêu vũ sao?”
An Dĩ Trạch kéo anh về phía phòng piano, mở miệng “ừ” một tiếng.
Tô Giản tò mò hỏi: “Thầy giáo đến rồi sao?” Đợi đến lúc vào phòng
piano, phát hiện ngoài chiếc piano lớn hình tam giác, trong phòng không
một bóng người, liền thất vọng nói: “Không thấy ai cả!”
An Dĩ Trạch lời ít ý nhiều: “Anh.”
Tô Giản đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó liền trợn mắt nói: “Anh nói
anh là thấy giáo? Anh muốn dạy tôi khiêu vũ?”
An Dĩ Trạch lại “ừ” một tiếng.
Tô Giản xoay người lập tức rời đi. Mẹ nó, anh còn cho là sẽ chào đón
được một cô giáo có dáng người xinh đẹp, kết quả không ngờ lại chờ đến
An Dĩ Trạch, thân hình thô kệch, vẻ mặt không một biểu cảm, nhất thời mất
hứng!
An Dĩ Trạch lại kéo cô lại.
Tô Giản không thoát được, không thể làm gì khác hơn là tìm cách
khác: “Tôi nhất định phải nhảy với anh sao? Đến lúc đó, anh nhảy với Tiểu
Như được không?”
An Dĩ Trạch lời ít ý nhiều: “Không được.”
Tô Giản buồn bực nói: “Cũng liên quan đến mặt mũi của em.”