Nếu không có cách nào chạy trốn, Tô Giản không thể làm gì khác hơn
là theo sát An Dĩ Trạch học.
An Dĩ Trạch dạy rất kiên nhẫn, chẳng qua Tô Giản học lại có chút
buồn bã.
Sau một lần đạp phải chân An Dĩ Trạch nữa, Tô Giản không làm: “Tôi
thấy tôi nên đổi sang giáo viên đi! Chân anh quá lớn, khiến tôi cảm thấy trở
ngại!”
An Dĩ Trạch: “…”
Tô Giản nói: “Trong nhà còn ai có thể nhảy không?”
An Dĩ Trạch nói: “Mẹ anh.”
Tô Giản: “…”