Ngay từ đầu, Tô Giản vẫn còn thừa hơi nghĩ: Bị An Dĩ Trạch hôn
nhiều như vậy cũng không phải chuyện gì, xem ra cần phải bàn bạc với An
DĨ Trạch chút tiền lệ phí đặc thù mới được... nhưng từ từ, Tô Giản lại cảm
thấy toàn thân mình như nhũn ra, đầu có chút mơ hồ.
Lại đến.
Âm nhạc dịu dàng vờn quanh, giống như khiến cả không gian mềm
mại. Xung quanh có vô số ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng Tô Giản dần dần
không cảm nhận được, tay cũng từ từ đưa lên cổ An Dĩ Trạch.
Nói thế nào đây, cảm giác... hình như có chút thoải mái...