Không biết lát nữa Kỷ Nghiên có thể lên biểu diễn cái gì đó như hát
một bài chúc mừng sinh nhật thọ tinh không, có điều anh cũng nghĩ xong,
lát nữa nhất định phải lên xin chữ ký của Kỷ Nghiên, dù sao cô cũng là sao
lớn như vậy, cơ hội gặp được không nhiều! Có điều trong tay anh không có
sách cũng không có giấy.
Chụp ảnh, xem ra lát nữa phải nhờ ông quản gia chụp giúp mình vài
tấm với Kỷ Nghiên mới được.
Tô Giản còn đang suy nghĩ phải chụp năm hay mười tấm, đột nhiên
nghe thấy giọng nói của An Dĩ Trạch: "Giản Giản?"
Tô Giản hồi phục tinh thần lại, giương mắt nhìn lên, liền thấy trong
mắt An Dĩ Trạch ẩn nụ cười, đưa tay về phía mình.
Anh ta muốn bắt đầu khiêu vũ rồi sao? Tô Giản có chút mơ hồ, theo
bản năng đặt tay lên.
Trên tay lập tức bị dùng lực, một giây sau, Tô Giản đã bị An Dĩ Trạch
ôm eo.
Tô Giản hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt An Dĩ Trạch đang nhìn thẳng vào
anh, ánh mắt và giọng nói đều vô cùng dịu dàng: "Đừng sợ, yên tâm giao
cho anh."
Một tay Tô Giản đặt lên vai anh, một tay ngoan ngoãn đặt trong tay
kia của anh, thấp giọng nghiêm túc dặn dò: "Lát nữa giữ tôi chặt một chút,
tôi không quen đi giày, tôi sợ sẽ ngã!"
An Dĩ Trạch yên lặng gật đầu.
Trong tiếng nhạc du dương và ánh nhìn soi mói của khách mời, hai
người bắt đầu khiêu vũ.