Tô Giản ngản ra: "Thích gì?"
An Dĩ Trạch giữ chặt vai anh, nhẹ nhàng xoay người anh, để anh nhìn
vào gương: "Quần áo, thích không?"
Tô Giản ho nhẹ một tiếng: "Tôi cảm tháy chiếc dây chuyền rất đẹp!"
Thật ra thì không riêng gì dây chuyền, bông tai vòng tay ah đều cảm thấy
rất đẹp, vì chúng rất đáng tiền!
An Dĩ Trạch đứng sau lưng giữ chặt vai anh, nhìn anh trong gương,
mỉm cười: "Em thích là được rồi."
Do dự một chút, cuối cùng Tô Giản cũng không nhịn được hỏi:
"Những thứ này có phải thuộc về tôi không?"
An Dĩ Trạch mỉm cười nói: "Tất nhiên."
Trên mặt Tô Giản lập tức hiện lên nụ cười thật lớn, xoay người nói với
An Dĩ Trạch: "Dĩ Trạch, cảm ơn anh!"
Nhìn ánh mắt lấp lánh như sao của cô, trong lòng An Dĩ Trạch dịu đi,
ánh mắt quét xuống, chú ý đến ngón tay trống rỗng của đối phương, đột
nhiên nhớ tới chuyện chính, đưa tay móc ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu
đỏ, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn có hình thức vô cùng đơn giản.
An Dĩ Trạch kéo tay trái của Tô Giản qua, cẩn thận đeo nó lên ngón áp
út.
Đợi anh mang xong, Tô Giản vội rụt tay trở về, tò mò đưa đến trước
mặt quan sát.
Hình như chiếc nhẫn này cũng rất đáng tiền...
Tô Giản vui vẻ nói: "Cái này cũng là của tôi sao?"