Thợ trang điểm cười một cái, đi ra ngoài, trong phòng liền chỉ còn lại
hai người Tô Giản và An Dĩ Trạch.
An Dĩ Trạch không chớp mắt, vẫn nhìn Tô Giản. Tô Giản bị anh nhìn
cảm thấy không tự nhiên, theo bản năng muốn tránh đi, nhưng không nghĩ
vừa cất bước đã lảo đảo một cái.
Thật bội phục cánh phụ nữ, chân mang cao gót sao lại có thể bước đi
như vay! Tô Giản cảm thấy hơi khổ sở.
An Dĩ Trạch lập tức tiên lên, đỡ lấy anh, ân cần hỏi: "Sao vậy? Giày
không vừa chân sao?"
Tô Giản lắc đầu một cái: "Không phải, giày quá cao, tôi đi có chút
không quen."
An Dĩ Trạch nói: "Đi một lát sẽ quen, có điều em phải cẩn thận một
chút."
Tô Giản giật giật chân: "Lỡ trong buổi tiệc sơ ý một chút ngã thì phải
làm sao bây giờ?"
An Dĩ Trạch níu: "Thì nhanh chóng bò dậy."
Tô Giản: "..."
Trừng to hai mắt với anh, cuối cùng An Dĩ Trạch vẫn không nhịn được
cười: "Không sao, đến lúc đó anh nhất định sẽ kéo en."
Tô Giản thầm nghĩ: Hừ! Dù sao cũng là sinh nhật của anh! Tôi ngã,
người mất mặt không phải là anh sao!
Nghĩ như vậy, Tô Giản lập tức không rối rắm nữa. An Dĩ Trạch đưa
tay lên nhẹ nhàng vén tóc mai phất phơ, đột nhiên hỏi: "Thích không?"