An Dĩ Trạch nói: "Đây là nhẫn cười của chúng ta." Nói xong giơ tay
trái mình lên, trên ngón áp út, rõ ràng là cùng một kiểu nhẫn.
Tô Giản theo bản năng đưa tay để trong tầm tay mình, trong lòng thầm
nghĩ: Còn một chiếc nhẫn nam nữa, xem ra rất đáng tiền!
An Dĩ Trạch thuận thế nắm tay anh.
Tô Giản ngẩn ra: "Sao vậy?"
An Dĩ Trạch cầm tay anh đi ra ngoài: "Buổi lễ sắp bắt đầu, chúng ta đi
thôi!"
Địa vị của tập đoàn họ An không thấp, An Dĩ Trạch lại là cậu ba nhà
họ An, là tổng giám đốc công ty CMI, sinh nhạt 30 tuổi của anh, không ít vị
khách đến tham gia.
Trong này, vừa có giám đốc các công ty hợp tác và những người có
quan hệ mật thiết với An Dĩ Trạch, cũng có một vài thiếu gia tiểu thư có
giao tình với nhà họ An.
Tô Giản không nhận ra những người khác, suy chỉ có lúc nhìn thấy Kỷ
Nghiên, ánh mát của anh sáng lên.
Thậm chí cả thiên hậu Kỷ Nghiên cũng có thể mời đến, mặt mũi của
An Dĩ Trạch thật lớn! Tô Giản còn nhớ Kỷ Nghiên là thần tượng của An Dĩ
Trạch, vừa nghĩ đến An Dĩ Trạch có thể mời thần tượng của mình đến chúc
mừng sinh nhật, Tô Giản lại một lần nữa đổi mới cái nhìn với 'cường
quyền'.
Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu, bình thường thì phải nói cái gì. Tô Giản
hoàn toàn không chú ý đến An Dĩ Trạch nói gì, hai mắt chỉ lởn vớn bên
cạnh Kỷ Nghiên.