An Dĩ Trạch giơ tay lên ôm hông anh: "Dựa vào anh, có thấy khá hơn
một chút không?"
Tô Giả dựa người lên An Dĩ Trạch, buồn bã nói: "Hình như cũng
không khác lắm..."
Hai người đang dính chặt vào nhau, sau lưng đột nhiên tiếng cười
chúm chím: "Tình cảm của em dâu và Dĩ Trạch thật tốt!"
Tô Giản quay đầu lại, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt.
"Diệp Lãng?" Tô Giản kinh ngạc khẽ hô.
An Dĩ Hằng lại cười nói: "Em dâu gọi anh hai là được rồi." Nói xong
lại nhìn về phía An Dĩ Trạch: "Xin lỗi, anh có chút việc, cho nên về trễ, em
trai, sinh nhật vui vẻ."
Mặc dù biểu cảm trên mặt An Dĩ Trạch không biến đổi khá lớn, nhưng
ánh mắt rõ ràng có chút dịu dàng đối với người bên cạnh: "Cảm ơn."
Rõ ràng hứng thú của An Dĩ Hằng với em dâu còn hơn với em trai
mình, vì vậy anh nhìn Tô Giản cười nói: "Em dâu tối nay rất đẹp."
Không nghĩ mình lại có thể tiếp xúc với hai đại minh tinh mà thường
ngày chỉ có thể thấy trên màn ảnh, Tô Giản có một cố kích động nho nhỏ.
Anh cẩn thận quan sát An Dĩ Hằng một chút, phát hiện quả thật anh có chút
giống An Dĩ Trạch, có điều trời sinh khóe mắt phượng bay, miệng cười
chúm chím, biểu tình rõ ràng thân thiết hơn vẻ lạnh lùng của An Dĩ Trạch
nhiều. Hơn nữa có phải do tối nay An Dĩ Trạch mặc một bộ âu phục màu
đen có vẻ chín chắn hơn hay không, đứng bên cạnh An Dĩ Hằng, dường
như An Dĩ Trạch nhìn lớn hơn một chút.
Đói mắt với khen ngợi của An Dĩ Hằng, Tô Giản rất bình tĩnh: "Cảm
ơn, anh hai."