lại có quan hệ rất tốt với anh Dĩ Trạch, nghe được tiếng đàn của chị Kỷ, nói
không chừng anh Dĩ Trạch sẽ còn vui hơn."
Kỷ Nghiên cười nói: "Sao tôi dám đoạt quyền chủ? Dù tôi lớn lên
cùng Dĩ Trạch, nhưng hôm nay là tiệc sinh nhật của Tiểu Trạch, dĩ nhiên là
phải để cô Tô lên sàn." Cô quay lại nói với Tô Giản: "Có thể không liên
quan đến piano sao? Tiểu Trạch cưới cô, lại không phải vì cô biết đàn
dương cầm."
Cô gái đứng bên cạnh nói tiếp: "Cô Kỷ nói đúng, không liên quan đến
đàn dương cầm thì chắc cô Tô cũng biết lại nhạc cụ nào đó chứ? Nơi này
đúng lúc mời đến một ban nhạc, tất cả nhạc cụ đều có, cô Tô không ngại
xem thích loại nhạc cụ nào một chút chứ."
Loại nào cũng không thích... Tô Giản không nghĩ đến hôm nay lại bị
người khác buộc dính vào nhạc cụ, nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ. Nói một
chút tại sao lại không có ai đề nghị anh hát chứ? Những bài hát phổ biến,
dân ca thậm chí cả nhạc thiếu nhi, anh đều biết không ít!
Đang bối rối thì ngang hông bỗng nhiên nóng lên, một bàn tay quen
thuộc kéo lại.
Không biết từ lúc nào An Dĩ Trạch đã đến bên cạnh nhìn anh một cái,
giọng nói thản nhiên: "Hôm nay là sinh nhật tôi, mọi người muốn nghe, tất
nhiên là tôi phải đàn."
Vừa nói, anh vừa cầm tay Tô Giản, trong ánh mắt của mọi người, từng
bước từng bước đi đến trước cây dương cầm màu đen.
"Có điều xin lỗi, bài hát này của tôi không phải dành ọi người mà là
tặng cho vợ tôi."