mình sao có được bản lĩnh đó chứ? Từ nhỏ đến lớn, nhạc cụ anh chỉ biết
một lại, đó chính là huýt sáo, bản lĩnh của anh ở phương diện này vô cùng
cao cường, từ trước khi vào địa học đã thường xuyên thổi sáo, thổi một
chút liền có thể khiến tất cả anh em trong phòng mắc tiểu.
Tô Giản đang muốn nói mình không biết, đột nhiên thấy Bạch Ninh
Tuyết cũng đi đến, vẻ mặt và giọng nói cũng nhẹ nhàng như vậy: "Ở đây
đúng lúc có một chiếc piano, anh Dĩ Trạch rất thích đàn dương cầm, nghe
cô Tô đánh đàn ình, anh ấy nhất định sẽ rất vui vẻ."
Anh ta vui hay không tôi không cần biết, có điều tôi nhất định sẽ
không vui vẻ! Tô Giản thành thật nói: "Thật ra thì tôi không biết đàn dương
cầm."
Cô gái cười lên: "Cô Tô khiêm tốn rồi, là con cháu nhà họ An, con dâu
vào nhà sao có thể không biết đàn piano?"
Tô Giản: "..." Mẹ nó, đầu năm nay cười người cũng phải kiểm tra đẳng
cấp piano của người đó sao? Anh sớm biết tìm việc rất khó, phải biết máy
tính cấp hai, tiếng anh phải qua cấp bốn, cấp sáu, kiến thức chuyên nghiệp
cũng có cấp bậc, lại không nghĩ đến, hiện tại gả cho người khác cũng phải
qua cấp này!
Cuộc sống khó khăn, tất cả đều đến vào lúc này!
Đang lúc
囧, đột nhiên một giọng nói dịu dàng chen vào: "Mấy người
đừng làm khó cô Tô, nếu không Tiểu Trạch sẽ đau lòng."
Tô Giản giương mắt, thiên hậu Kỷ Nghiên đang nở nụ cười dịu dàng
đứng trước mặt, trong mắt tràn ngập sự tốt bụng.
Bạch Ninh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp: "Vậy không bằng chị Kỷ thể
hiện một bài vì anh Dĩ Trạch được không? Nghe nói chị đàn piano rất hay,