với hai chữ 'hồ ly tinh'.
Giọng nói bên kia vẫn tiếp tục vang lên.
"Tôi thấy dù thế nào thì Ninh Tuyết cũng mạnh hơn cô ta!"
"Này, cô so cô gái đó với Ninh Tuyết, cũng chê bai Ninh Tuyết quá
rồi? Ninh Tuyết xinh đẹp như vậy, còn tốt nghiệp trường nổi tiếng, giỏi ba
ngôn ngữ, biết đánh năm loại nhạc cụ, cô gái kia biết làm gì sao?"
"Tôi cũng không giỏi như cô nói..."
Bên trong còn có người quen! Nghe được giọng nói của Bạch Ninh
Tuyết, Tô Giản có chút khó chịu. Không nghĩ đến có một ngày, anh cũng sẽ
bị so sánh với một cô gái, cuộc đời quả nhiên khó lường...
Tô Giản nghiêng người dựng thẳng lỗ tai, còn muốn tiếp tục thám
thính, không nghĩ đến hình như có người khác đến, giọng nói của các cô
gái lập tức biến mất.
Tô Giản đợi một hồi, vẫn không có tiếng nói, đoán đám người đã giải
tán, liền thất vọng trèo xuống lan can.
Trở lại chỗ có ánh đèn, Tô Giản có gắng mang vẻ mặt đoan trang, nhớ
đến đám người lúc nãy đánh giá mình là 'hồ ly tinh', anh có lòng muốn tự
mình biểu diễn một chút, đáng tiếc anh thật không biết làm cách nào mới
có thể biểu diễn được hai chữ này.
ÁNh mắt Tô Giản tìm tồi một vòng, thấy An Dĩ Trạch vẫn ở trong
đám người nói chuyện với khách mời, lại nghiêng đầu tới, suy nghĩ một
chút, anh ngoan ngoãn cầm nước trái cây lên, uống một hớp.
Giương mắt nhìn Kỳ Nghiên cách đó không xa, Tô Giản đột nhiên nhớ
đến chuyện ký tên, đang muốn đi lấy hình, đột nhiên nghe thấy có người