Tô Giản vội vàng kéo một bên xích đu khác, nhiệt tình nói với anh:
"Ngồi xuống nói đi, đứng lâu rất mệt!"
An Dĩ Trạch nghi ngờ nhìn anh một cái, do dự một chút, ngồi xuống
xích đu.
Tô Giản quay đầu nhìn anh: "Dĩ Trạch, tôi hỏi anh một chuyện!"
An Dĩ Trạch chậm rãi nói: "Chuyện gì?"
Tô Giản cười nói: "Chính là... anh và thiên hậu Kỷ, rốt cuộc là xảy ra
chuyện gì?"
An Dĩ Trạch lẳng lặng nhìn anh, không nói gì.
Tô Giản có chút thất vọng: "Sao? Không muốn nói với tôi sao?"
An Dĩ Trạch nói: "Không phải. Chẳng qua bây giờ không phải lúc."
"A?" Tô Giản có chút không hiểu. "Vậy lúc nào mới đúng lúc?"
An Dĩ Trạch không trả lời mà hỏi lại: "Tại sao lại muốn biết cái này?"
Vì lòng tò mò, cuối cùng vấn do tâm hồn nhiều chuyện mà thôi! Tô
Giản chân thành nói: "Vì tôi quan tâm anh mà!"
An Dĩ Trạch lặng lẽ nhìn anh một cái.
Vẻ mặt Tô Giản vô cùng thành khẩn: "Bây giờ chúng ta là vợ chồng,
tất nhiên là tôi quan tâm, muốn biết về anh." Thấy vẻ mặt An Dĩ Trạch vẫn
không dứt khoát, Tô Giản nói tiếp: "Huống hồ, bây giờ tôi là vợ anh, tôi
cảm thấy tôi có quyền biết về quá khứ của anh."
Sắc mặt An Dĩ Trạch vẫn không đổi: "Hiểu về quá khứ của anh thì có
ích gì?"