Tô Giản cười híp mắt nói: "Được."
Ngược lại, An Dĩ Trạch có chút ngây ngẩn, chần chờ nói: "Thật?"
Tô Giản gật đầu: "Thật." Đưa tay ra. "Đưa quần áo cho tôi đi."
An Dĩ rạch chầm rãi đưa cái hộp đến, ánh mắt sâu thẳm. "Hiện tại em
muốn mặc?"
Tô Giản lắc đầu: "Không phải, tôi cầm trước, chờ sau này có cơ hội
mặc."
Nửa đêm, Tô Giản lặng lẽ bò khỏi giường.
Anh tới phòng bếp tìm một chút nước sốt cà chua, rồi sau đó lập tức
đến phòng vệ sinh, bắt đầu thực thi kế hoạch của mình.
Mở hộp quà ra, Tô Giản mặc xong đồ lót gợi cảm, sau đó soi gương
thỏa mãn thưởng thức. Chẳng qua thưởng thức thì thưởng thức, trong lòng
anh không khỏi có chút chua xót: Hơn hai mươi năm cuộc đời lại không thể
được chiêm ngưỡng cô em mặc đồ lót.
Đến cuối cùng, lại chỉ có thể tự thảo mãn bản thân, aizz, cuộc sống
không thể phá hủy, thật mệt mỏi...
Lưu luyến cởi đồ lót xuống, mặc đồ lót bình thường vào, sau đó anh
bắt đầu lồng đồ lót thủy thủ và tất.
Mặc xong quần áo, chỉnh lại tóc, Tô Giản giương mắt nhìn mình trong
kính, sau đó cũng ngẩn ra. Chỉ thấy một cô gái trong gương, trong sáng lại
xinh đẹp, vô tội lại quyến rũ, quả thật là người mẫu hoàn hảo của bộ quần
áo thủy thủ. Đầu tiên mắt Tô Giản sáng lên, lại bắt đầu từ từ yên lặng.
Lại đau buồn: Em gái Tô, tại sao anh lại không gặp em sớm một chút!
Thân thể này của em thật sự là ước mơ của anh! Nếu như khi đó chúng ta