Tô Giản nghe lời nhắm mắt. An Dĩ Trạch nhìn chằm chằm anh một
lát, lại kéo chăn trên người anh lên một chú,
Dù trước khi ngủ rối rắm, nhưng Tô Giản vừa nằm liền ngủ rất say,
buổi sáng còn để An Dĩ Trạch gọi anh mới tỉnh.
"Chào buổi sáng..." Tô Giản mơ màng chào một tiếng, sau đó nhắm
mắt vùi mắt vào lòng anh ngủ tiếp.
An Dĩ Trạch đẩy đẩy anh: "Giản Giản, tỉnh lại đi, hôm nay không phải
em phải đi làm sao?"
Tô Giản tiếp tục không nhúc nhích, một lát sau anh đột nhiên bật dậy,
ôm lấy mái tóc rối bời hốt hoảng nói: "ĐÚng vậy! Thiếu chút nữa quên
rồi!" Nói xong anh nhanh chóng nhảy xuống giường.
An Dĩ Trạch nhìn hành động vội vàng của anh, suýt chút nữa thì đập
đầu vào cánh cửa nhà vệ sinh bị thương thì nhíu mày: "Đừng vội, chờ lát
nữa anh đưa em đi làm!"
Tô Giản cũng không quay đầu lại, nhưng vẫn đưa tay ra sau, cho anh
một cái tán thưởng.
Trong mắt An Dĩ Trạch nổi lên ý cười, cũng từ từ đứng dậy.
Xử lý mình xong, lại dùng hết bữa sáng, hai người liền chuẩn bị đi
làm.
Mẹ An nghiêm mặt nói: "Tích cực đi làm như vậy làm gì? Rõ ràng
phụ nữ phải ở nhà giúp chồng dạy con." Em gái An đi trước, hiện tại Tô
Giản cũng phải đi, gần đây Dĩ Nhu cùng thường ra ngoài không ở nhà, căn
nhà vốn nào nhiệt cùng dần yên tĩnh lại, không có người xem phim với
mình, mẹ An cảm thấy rất không vui.