Một nam sinh cãi lại: "Không phải, 'Từng gặp biển xanh không muốn
làm sông nhỏ, khôn vờn qua núi không phải mây ' không phải do Nguyên
Chẩn viết sao?"
Nữ sinh cảm thán nói: "Cho nên mới nói đàn ông mấy người chính là
đồ dối trá!"
"Bạch Cư Dị tốt hơn cái gì chứ?" Lại một nữ sinh khác gia nhập cuộc
chiến. "Còn không phải ông ấy viết thơ phê bình phán quan chỉ có thể thủ
tiết không thể tuẫn tiết, làm hại phán quan tuyệt thực!"
Bên cạnh một nam sinh yếu ớt lên tiếng: "Việc hại chết phán quan này.
sao mình lại nghe nói là người đời sau bịa đặt?"
Tô Giản: "..."
Vui vẻ hết một tiết, sau khi tan lớp Tô Giản nghe 2 bạn học nam vừa
hừ 'Giang Châu Tư Mã Thanh áo ướt, Tuyên Thành Thái Thú có biết
không' vừa đi nhà vệ sinh, biểu hiện đã chết lặng.
Ngược lại, Tô Giản chú ý từ khi vào học có một học sinh luôn gục
xuống bàn học ngủ, Tô Giản nhẹ gọi nhỏ mấy lần, kết quả cô bé đã ngủ.
Thân từ trách nhiệm của người làm vườn, sau khi tan lớp, Tô Giản lặng lẽ
gọi cô ra ngoài hành lang, nhẹ nhàng quan tâm hỏi cô bé: "Có phải đi học
rất mệt không? Buổi tối đi ngủ sớm một chút đi, nếu không ngủ gật trong
lớp sẽ làm trễ nải việc học, đến lúc đó không đậu đại học thì làm sao bây
giờ?"
Cô bé cười: "Cô giáo, cô đừng lo cho em. Không thi đậu đại học cũng
không sao, dù sao sau này em cũng muốn gả vào nhà giàu!"
Tô Giản: "..."