niên. Nhân sinh kỷ hà, ly khoát như thử, huống dĩ giao tất chi tâm, trí vu hồ
việt chi thân, tiến bất đắc tương hợp, thối bất năng tương vong, khiên luyên
quai cách, các dục bạch thụ. Vi Chi Vi Chi, như hà Nha Hà! Thiên thực Vi
Chi, Vi Chi nại hà!' phần kết lại tự tình: 'Vi Chi, Vi Chi! Thử tịch ngã tâm,
quân tri chi hồ!'(***) Cô giáo, cô nhận xét một chút!"
(*)Thư từ xa gửi tới nhà lần đầu tiên khiến rơi nước mắt,
Vợ lo sợ, con gái khóc hỏi tại sao ra nông nỗi này?
Bình thường chưa bao giờ xảy ra như vậy,
Thì ra, đây là bức thư của Giang Châu tư mã.
(**)Sông núi vạn trùng, thư từ khó khăn,
Nhớ thương nhau chỉ thấy nhau trong mộng.
Nay tôi mắc bệnh nên tâm thần hoảng hốt,
Toàn mộng thấy người dưng chứ không mộng thấy ông.
(1) Vi Chi ở đây là tự của Nguyên Chẩn, bạn thân của Bạch Cư Dị.
Tô Giản: "..." Trẻ con bây giờ, biết thật nhiều, ha ha.
"Bạn học này kiến thức uyên bác, trí nhớ tốt. Có điều Bạch Cư Dị và
Nguyên Chẩn, chắc là quan hệ tốt một chút, các bạn không cần nhớ quá
nhiều."
"Đúng vậy!" Tô Giản vừa dứt, một nữ sinh khác nói tiếp: "Kẻ phụ tình
như Nguyên Chẩn, vứt bỏ mối tình đầu, còn có mới nới cũ bỏ Tiểu Đào,
làm sao xứng với Nhạc Thiên!"