được nhờ? Một người làm quan cả họ được nhờ cũng chỉ người xấu mà
Lâm Dương, ha ha ha!"
Tô Giản thật ra hoàn toàn mờ mịt, nhưng trên mặt lại lộ vẻ 'cái gì cô
cũng biết', nở nụ cười bình ổn, thấy vậy nhưng trí nói: "Bạn cùng bàn với
Lâm Dương, em nói xem, 'một người làm quan cả họ được nhờ' là có ý gì."
Người ngồi cùng bạn nhanh chóng đứng lên, đắc ý nói: "Một người
làm quan cả họ được nhờ không phải ý nói một người làm quan, những
người khác cùng nhau ăn mừng, sắp có thể lên làm quan sao?" Nói xong
còn nhìn sang Lâm Dương cười đểu. "Là nghĩa xấu, lúc trước cô giáo cũng
đã nói qua!"
Tô Giản yên lặng ghi nhớ, trên mặt lại nở nụ cười dịu dàng với Lâm
Dương: "Không sao, sau này nhớ là được rồi. Lâm Dương, em ngồi xuống
đi."
Mặt Lâm Dương hơi hồng, cúi đầu ngồi xuống.
Tô Giản cảm thán: Dù vóc người của trẻ con mười bảy tuổi cũng
không nhỏ, nhưng xem ra vẫn còn trong sáng, bị cô giáo nói một chút liền
có thể đỏ mặt, thật khiến người khác hoài niệm tuổi thanh xuân!
Tô Giản trở lại bên bục giảng, mở bài ra, hắng giọng một cái: "Các
bạn, hôm nay cũng ta học bài mới 'Tỳ Bà Hành'."
Vì buổi sáng nghe cô giáo khác giảng bài, âm thầm hạ quyết tâm ghi
chép lại toàn bộ, Tô Giản có lòng tin vào tiết học đầu tiên này, vì vậy anh
mở tập bài ra, bắt đầu đọc phần giới thiệu tác giả ở đầu bài: "Tác Giả Bạch
Cư Dị, tự Nhạc Thiên, là người Hương Sơn, còn được gọi là tiên sinh túy
ngâm, nhà thơ nổi tiếng thời Đường, cùng thời là nhà thờ Nguyên Chẩn tên
gọi 'Nguyên Bạch'..."
"Cô giáo, em có một vấn đề!" Đột nhiên một giọng nữ vang lên.