An Dĩ Trạch dừng xe trước cửa trường học, trước khi Tô Giản xuống
xe còn dặn dò: "Hôm nay có thể anh sẽ làm thêm giờ, tự em gọi điện cho
tài xế nói ông ấy đến đón em."
Tô Giản 'a' một tiếng, tùy ý phất tay với anh, sau đó xuống xe.
An Dĩ Trạch ngồi trong xe nhìn anh đi vào trường học, lúc này mới
khởi động xe đến công ty.
Tô Giản hỏi thăm phòng làm việc của mình, đứng ở cửa do dự một
chút, lúc này mới đẩy cửa đi vào.
Bên trong có vài cô giáo đang ngồi cạnh bàn làm việc, thấy anh đi
vào, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi anh.
Đồng nghiệp đều biết anh gặp tai nạn mất trí nhớ, cũng may ngoại trừ
quan tâm một chút đến thân thể anh, ngược lại không ai cố gắng nghiên cứu
việc anh mất trí nhớ. Tô Giản thoáng thả lòng người một chút, cẩn thận nói
chuyện với họ một lúc, cũng đại khái hiểu rõ tình hình công việc hiện nay
của mình.
Hiện tại anh nhận dạy ngữ văn ở hai lớp 11 và 12, hôm nay có hai tiết,
cũng may tiết học hôm nay của anh vào buổi chiều, buổi sáng mới có thể dễ
dàng đi hỏi các thầy giáo một chút về bài học.
Tô Giản hỏi thăm thấy Tần bên cạnh: "Thầy Tần, hai lớp học sinh này
của tôi, ách, nghe lời không?"
Thầy Tần cười ha hả nói: "Thành tích của hai lớp này không tệ, học
sinh cũng không quậy phá, nhất là học sinh ban 2, bọn chúng nổi danh hoạt
bát trong khối."
Hoạt bát? Tô Giản ngẫm nghĩ, cảm thấy hoạt bát cũng hơn là trầm
lắng, ngộ nhỡ anh dạy quá chán ngắt cũng không đến mức lúng túng.