"Có điều bên này nhiều người, tóm lại không tự do bằng trước kia." Ví
dụ như việc bị yêu cầu không cho phép làm ác biện pháp ngừa thai gì đó...
An Dĩ Trạch đoán được suy nghĩ trong lòng anh, nói: "Chuyện con
cái, em không cần để ý, ba mẹ cũng chỉ nói vậy, em đừng để trong lòng,
chúng ta mới kết hôn nửa năm, không có con cũng là chuyện bình thường."
Tô Giản nói: "Thật ra thì cũng không riêng gì chuyện con cái, bên này
lắm thầy nhiều ma, lúc nào cũng phải diễn, thật sự rất phiền toái."
An Dĩ Trạch nói: "Vậy em đang diễn kịch sao?"
Tô Giản suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện trừ lúc đầu ra, gần đây
thời gian anh diễn kịch cũng không nhiều. Ngoại trừ thân phận vợ giả của
An Dĩ Trạch, ngày thường sống chung cùng họ An, phản ứng của anh hoàn
toàn là tự nhiên. Đến ngay cả diễn ân ái với An Dĩ Trạch, sau lại thành thói
quen, anh cũng từ từ coi đó là chuyện tự nhiên, lại thêm gần đây quan hệ
giữ hai người ngày càng thân thiết, hiện tại anh không còn cần phải toàn
tâm chuẩn bị, hơn nữa trong lòng cũng hoàn toàn không có chút mâu thuẫn
nào.
"Hic, cũng không phải." Tô Giản thành thật nói.
An Dĩ Trạch nói: "Bây giờ em phải đi làm, bên này có tài xế có thể
đưa đón, sẽ thuận lợi hơn một chút."
Tô Giản nói: "Chỗ lúc trước cách chỗ làm của tôi rất xa sao?"
"Nếu như không lái xe, hình như phải ngồi xe điện ngầm rồi chuyển
sang xe buýt."
"Phiền phức như vậy? Vậy lúc trước tôi lái xe sao?"
An Dĩ Trạch lắc đầu.