Mà sau khi nghỉ ngơi, Tô Giản phát hiện, học sinh quá hoạt bát, cũng
khiến người khác nhức đầu.
Vì sợ đối phó với học sinh, cho nên Tô Giản biết rõ nên đến phòng
học sớm một chút, nhưng anh vẫn đợi tiếng chuông mới chậm rãi đi vào.
Thấy anh đi vào, bọn học sinh lập tức rối loạn, mà đợi đến sau khi anh
đứng trên bục giảng, một học sinh anh không biết tên hô lớn 'đứng dậy', sau
đó cả lớp đồng loạt đứng lên, dõng dạc hô lớn: "Hoan ngênh hoan nghênh!
Nhiệt liệt hoan nghênh!! Cô Tô trở về, lòng người thoải mái!" Sau đó là
một trận vỗ tay dồn dập.
Tô Giản: "..."
Thật vất vả mới đợi được học sinh ngồi xuống, Tô Giản nói: "Sao cô
lại cảm thấy cái này có chút không đúng? Lòng người thoải mái không phải
nói đến kể xấu bị trừng phạt sao, trong lòng mọi người đều cảm thấy vô
cùng sảng khoái sao? Cái này là từ vị cao thủ nào viết?"
Bọn học sinh lập tức ồn ào: "Lâm Dương! Lâm Dương viết!"
Tô Giản cười nói: "Vị nào là Lâm Dương?"
Phía sau có một nam sinh vóc người cao lớn có chút ngượng ngùng
đứng dậy.
Tô Giản nói: "Mặc dù thành ngữ dùng sao, có điều vẫn cảm ơn."
Lâm Dương sờ sờ đầu nói: "Cô giáo, đổi thành 'Tô Tô trở về, một
người làm quan cả họ được nhờ' có được hay không?"
"Một người làm quan cả họ được nhờ là có ý gì? Tô Giản đang lúng
túng, trong lớp không ít bạn học vỗ bàn cười: "Một người làm quan cả họ