Tô Giản cười híp mắt nói: "Cô biết." Nói xong một tiếng 'này', thấy
bên trong không có tiếng trả lời, liền kéo nam sinh đi vào.
Nam sinh không nghĩ anh sẽ vào phòng vệ sinh nam bình tĩnh như
vậy, lập tức có chút bối rối, ngơ ngác để anh kéo đến trước bồn cầu.
Điều kiện phòng vệ sinh ở đây tương đối đơn sơ, không có trang bị vòi
nước riêng, mà đều là tự xối. Tô Giản nhanh chóng quét một vòng những
bồn cầu ngồi chổm hổm, cười híp mắt nói: "Vừa rồi em ngồi ở chỗ nào?"
Nam sinh lo sợ chỉ chỉ: "Cái này, cái này."
Tô Giản tiến lên một bước, tùy ý nhìn xuống một chút, sau đó cười híp
mắt hỏi: "Những cái đó là của em?"
Nam sinh: "..."
Buổi trưa lúc tan học, bọn học sinh náo nhiệt mình một câu cậu một
câu, Tô Giản thản nhiên lẫn vào đám người đi vào nhà ăn, lơ đãng nghe
thấy nam sinh trước mắt tố cáo với một nam sinh khác.
"Chửi thề! Cậu không biết cô giáo đó dũng mãnh bao nhiêu đâu!
Phòng vệ sinh nam nói vào là vào, mắt cũng không thèm nháy một cái!"
Cậu bạn bên cạnh cười, hoàn toàn không nể tình: "Ha ha, vậy chẳng
phải Tây Qua cậu bị thấy sạch bách rồi sao? Trinh tiết cậu vẫn còn sao?"
Nam sinh gọi là Tây Qua cãi lại: "Cái gì mà thấy sạch bách? Mình đây
là người có trinh tiết, có thể tùy tiện để người khác thấy sạch bách sao?"
Tô Giản yên lặng đi qua phía bọn họ, trong lúc nam sinh sợ hết hồn,
sau khi lắp bắp 'chào cô giáo', liền cười híp mắt trả lời: "Xin chào, bạn học
Tây Qua có trinh tiết."
Nam sinh: "..."