Trong bầu không khí cô trò hòa thuận như vậy, trong nháy mắt, ngày
lễ giáo viên đến.
Tô Giản có chút kích động nhỏ. Trước đây trừ lễ 'độc thân', anh hoàn
toàn không có ngày nào thuộc về bản thân, hiện tại sống lại, lại có ngày lễ
riêng, bất kể thế nào vẫn khiến người ta vui thích.
Buổi sáng Tô Giản liền vui vẻ nói: "Cuối cùng ngày lễ của tôi cũng
đến rồi!"
An DĨ Trạch nghe vậy thì thuận miệng nói: "Không phải còn có ngày
quốc tế phụ nữ sao, sau nay còn có ngày của mẹ."
Tô Giản: "..."
Đưa Tô Giản đến trường, trong lúc Tô Giản xuống xe, An Dĩ Trạch
đột nhiên kéo anh lại, hôn lên mặt anh một cái, nói: "Chúc ngày lễ vui vẻ!"
ĐI làm sắp trễ, Tô Giàn hoàn toàn không có tâm tình để ý đến anh,
vẫy tay 'bye' với anh một tiếng, liền vội vã xuống xe.
Đi đến phòng làm việc, Tô Giản đột nhiên phát hiện trên bàn mình có
thêm một bó hoa hồng, từng bông đều mềm mại đỏ tươi, Tô Giản đếm đếm,
có 20 bông.
Dù không có hứng thú gì với hoa, nhưng sáng sớm có thể nhận quà
trong ngày của nhà giáo, Tô Giản vẫn thật vui vẻ thưởng thức một chút.
Thấy anh nhận được hoa, đồng nghiệp trong phòng làm việc, cảm thấy
hứng thú liền xông đến: "Hoa này thật đẹp!" Nói xong liền cười mập mờ
với Tô Giản. "Là bạn trai tặng sao?"
"Hả?" Tô Giản ngẩn ra. "Không phải, hôm nay không phải ngày của
giáo viên sao, học sinh tặng."