Đồng nghiệp cười nói: "Ngày của giáo viên học sinh tăng Bách Hợp,
Cẩm Chướng gì đó chứ rất ít khi tặng hoa hồng, dù sao hoa hồng có ý nghĩa
rất đặc biệt."
Bị đồng nghiệp nói như vậy, Tô Giản cũng không khỏi có chút bối rối.
Nhìn như vậy, quả thật không giống học sinh tặng, nhưng nếu như không
phải học sinh tặng, còn có ai vào thời gian đặc biệt thế này lại tặng hoa
hồng cho anh?
Tô Giản chuyển động con người suy nghĩ một chút, từ từ có câu trả
lời.
Hôm nay, An Dĩ Trạch như cũ đứng trước cổng trường chờ anh. Sau
dòng người mãnh liệt, An Dĩ Trạch nhìn thấy Tô Giản ôm một con gấu
không nhỏ hơn là mấy đi về phía mình.
Nhìn anh cố hết sức để ôm, An Dĩ Trạch xuống xe tiến lên, nhận lấy
gấu bông.
Tô Giản nhanh chóng ném con gấu cho anh, lên xe, ngồi vào ghế.
An Dĩ Trạch đặt con gấu ra sau, trở lại chỗ ngồi tài xế, hỏi: "Quà của
học sinh tặng?"
Tô Giản gật đầu: "ĐÚng vậy, không biết bọn họ nghĩ tôi sẽ thích loại
quà tặng này từ đâu."
An DĨ Trạch nghĩ lại khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Giản bị chôn trong
bộ lông xù xì khi ôm con gấu lớn một chút, đột nhiên cảm thấy có chút hiểu
học sinh, hỏi: "Em không thích? Hình như con gái thường thích những món
quà như vậy."
Tô Giản cười khan nói: "Cũng không phải không thích, chỉ là tôi...
không thích con gấu!"