"Vậy em thích cái gì?"
"Tôi thích..." Tô Giản thấy cửa hàng ven đường có vẽ hình con heo
trên đầu, lập tức có câu trả lời: "Tôi thích heo!"
An Dĩ Trạch nhìn anh một cái, không nói gì thêm.
Hôm nay tâm tình của Tô Giản không tệ, vì dù linh hồn Kỹ Sư của anh
đi làm chưa được mấy ngày, nhưng lại nhận được không ít quà tặng, ngoại
trừ người không rõ tặng anh hoa hồng và học sinh tặng gấu bong cho anh,
cũng có không ít học sinh tặng quà cho anh.
Dù anh hiểu cái này hơn nửa là phúc của em gái Tô, nhưng tâm tình
của anh vẫn thoải mái ngoài ý muốn, cảm thấy công việc nhà giáo này, hình
như cũng không tệ lắm.
Tô Giản quay đầu một chút nhìn An Dĩ Trạch đang lái xe bên cạnh,
tâm tình rất tốt nói: "Đúng rồi, cảm ơn hoa của anh!"
"Hoa?" An Dĩ Trạch nhìn anh một cái. "Hoa nào?"
"Hoa hồng!" Tô Giản nói. "Có điều sau này đứng tặng hoa hồng, tặng
cái khác đi, ví dụ như... a, tốt nhất là đừng tặng hoa!"
Xe đang tiến về phía trước ngừng một chút, An Dĩ Trạch xoay đầu lại,
chậm rãi nói: "Có người tặng em hoa hồng?"
"Đúng vậy! Sao lại dừng lại..." Tô Giản đang than phiền, giương mắt
nhìn vẻ mặt của An Dĩ Trạch, đột nhiên biết, nhất thời ngây ngẩn. "Hoa
không phải do anh tặng?"
An Dĩ Trạch không lên tiếng, chỉ yên lặng tiếp tục lái xe.
Tô Giản lại bắt đầu không thể bình tĩnh: "Tôi vẫn cho rằng là do anh
tặng!"