An Dĩ Trạch gắp đồ đến cũng 'vèo' một cái há miệng tiếp rất nhanh.
An Dĩ Trạch vừa ăn vô cùng thông thả, vừa nghe anh vui vẻ kể chuyện
của học sinh.
"Hai ngày nay trong nhà chủ nhiệm lớp con của thầy giáo Trương bị
ốm, nên ông ấy để em hai ngày nay đứng lớp? Kết quả hôm nay em bắt
được một học sinh mang điện thoại di động?"
"Học sinh không được mang điện thoại di động?"
"Ừ, không được. Thật ra thì lúc trước em cũng thấy trường thật
nghiêm khắc, dù sao các con gọi điện thoại liên lạc với người nhà một chút
cũng không phải chuyện lớn, nhưng sau đó mới phát hiện, bọn họ thường
dùng điện thoại nói chuyện phiếm trong lớp! Giáo viên ở trên lớp giảng bài
mệt như vậy, kết quả bọn họ ở dưới lớp lại ngồi chơi, trong lòng giáo viên
sẽ không vui! Cho nên chuyện cấm mang điện thoại di động, tôi vô cùng
tán thành!"
"Học sinh chơi điện thoại di động cho nên em bắt được?"
"Cũng không phải, thật ra thì người này cũng xui xẻo, điện thoại của
nó để trong cặp, hoàn toàn không dùng đến, kết quả vẫn bị tôi bắt được."
"Sao em phát hiện được?"
"Anh đoán một chút! Ha ha, nhất định anh không nghĩ đến!"
"Anh không đoán ra."
"Ha ha ha, nghĩ đến tôi chỉ muốn cười! Cậu nhóc này nhất định chết
cũng không nghĩ ra, nhưng thật ra mẹ cậu ấy lén gọi cho thấy Trương, sau
đó thầy Trương báo lại với tôi! Mẹ cậu ấy nói, ngày này cậu ấy cũng chơi
điện thoại đến khuya, người lớn hoàn toàn không quản được, cho nên lén