mất báo với chủ nhiệm lớp, hi vọng chủ nhiệm tịch thu điện thoại của cậu
ấy. Lúc ấy tôi chỉ cặp sách của cậu nhóc nói cậu nhóc lấy điện thoại ra, vẻ
mặt đó của cậu nhóc, vẻ mặt cảm thấy 'sao cô giáo lại lợi hại như vậy',
nhưng hoàn toàn không biết, thật ra mình bị mẹ ruột gài bẫy!"
An Dĩ Trạch nhìn người trước mặt nở nụ cười vô cùng vui sướng,
không khỏi nở nụ cười nhạt theo: "Xem ra công việc của em rất vui vẻ."
"Híc." Nụ cười trên mặt thu lại một chút nhưng ánh mắt vẫn cong
cong như cũ. "Có đúng không?"
Hai người cơm nước xong, ngồi xe về nhà. Xe đi được nửa đường, đột
nhiên ngừng lại.
Tô Giản nhìn về phía An Dĩ Trạch. An Dĩ Trạch nói: "Chờ anh một
lát, anh xuống mua một món đồ." Nói xong liền mở cửa xuống xe.
Tô Giản cơm nước xong ngồi trên xe vẫn cảm thấy có chút mơ hồ,
nghe vậy liền miễn cưỡng 'ừ' một tiếng.
Không được bao lâu, An Dĩ Trạch trở về, trước đó Tô Giản chỉ tùy ý
liếc anh một cái, đợi đến lúc nhìn thấy món đồ trên tay anh, thì lập tức tỉnh
hồn lại.
Tổng giám đốc An anh minh thần võ bên trái ôm một bó hoa hồng ướt
át tươi đẹp, bên phải ôm một bó hoa xí muội hồng nhạt, đưa về phía anh
bình tĩnh nói: "Quà tặng."
Tô Giản: "..."