An Dĩ Trạch cầm một quyển tiểu thuyết tiếng Anh lên, ngồi trên ghế
salon bắt đầu đọc. Chẳng qua lật một hai trang, liền không nhịn được xoa
chân mày.
Cũng không biết có phải vì hôm này nhận được nhiều quà nên vui vẻ
hay không, người trong phòng tắm lại bắt đầu hát, mặc dù tiếng hát không
lớn, truyền tới chỉ có thể mơ hồ nghe thấy, nhưng đoạn điệp khúc vẫn
thoáng lọt vào tai...
Thật vất vả mới bình tĩnh lại, An Dĩ Trạch dần đằm chìm trong sách.
Chẳng qua đột nhiên, điện thoại bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng.
Là âm thanh của tin nhắn. Ánh mắt An Dĩ Trạch khẽ di chuyển, nhìn
thấy di động của Tô Giản đặt bên cạnh.
Do dự một chút, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại cầm điện thoại di
động lên, nhẹ nhàng mở ra.
Một tin nhắn đột nhiên hiện ra.
"Tặng hoa cho em, em có thích không? Trong lòng anh, em chính là
bông hoa hồng đẹp nhất. Trong mắt em, có lẽ anh chỉ đơn giản là một học
sinh, nhưng trong lòng anh, em không chỉ là cô của anh. Thân ái, ngày lễ
vui vẻ!"
Sắc mặt An Dĩ Trạch không che giấu dần trở nên lạnh lẽo.
Nhìn người gửi tin một chút, chỉ có số di động chứ không lưu tên. An
Dĩ Trạch liếc mắt về phía phòng tắm, sau đó mặt không thay đổi nhấn nút
'xóa'.
Đúng lúc Tô Giản tắm xong đi ra, vì vội trở lại đọc truyện, lúc trước
anh vào quên mang quần áo, vì vậy không thể làm gì khác hơn là bọc khăn