"Long Kình Thiên a di đà, trong lúc Vân Yên a di đà, toàn thân chỉ
cảm thấy vô cùng không thoải mái. Mà dưới thân anh, Vân Yên thở gấp
nói: "Long Lang, anh a di đà..."
Tô Giản: "..."
Tôi giết, tác giả, vậy mà ông lại cho tôi xem cái này!
Mặc dù biết người Mãn Thanh dịu dàng như gió xuân, nhưng đoạn
văn trong lòng tràn đầy mong đợi lại biến thành kinh phật, Tô Giản vẫn rất
buồn rầu. Hoàn toàn không có tâm tư xem tiếp nữa, Tô Giản ném điện thoại
qua một bên, đang muốn kêu An Dĩ Trạch sấy tóc, đột nhiên phát hiện An
Dĩ Trạch ngồi bên cạnh có gì đó không đúng.
Ánh mắt Tô Giản không tự chủ được rơi xuống hai chân An Dĩ Trạch.
An Dĩ Trạch đột nhiên đứng lên, giọng nói khàn khàn: "Anh đi tắm!"
Nói xong không chờ Tô Giản lên tiếng, liền 'rầm' một tiếng đóng cửa phòng
vệ sinh.
Tô Giản đầu tiên là sững sờ, ngay đó liền ôm chân ngồi trên ghế salon
vui vẻ.
Nhặt điện thoại di động lên, Tô Giản lại liếc qua mấy dòng.
"A... Long Lang... a di đà phật... a...a...' Vân Yên trong lúc Long Kình
Thiên a di đà phật liền đạt đến a di đà phật..."
Suy nghĩ một chút chuyện hiện tại An Dĩ Trạch có thể làm trong
phòng tắm, lại xem một chút đoạn a di đà phật trong truyện, Tô Giản không
khỏi có chút hả hê và đồng tình đối với An Dĩ Trạch.
Thậm chí đến cả loại tiểu thuyết này cũng có thể thấy nhộn nhạo, chú
An, đến cuối cùng là chú đã nhịn bao lâu rồi, ha ha ha!