Lúc An Dĩ Trạch đi ra, đột nhiên phát hiện ánh mắt Tô Giản nhìn anh
có chút cổ quái.
Có điều Tô Giản chỉ nhìn anh một cái, liền quay đầu tiếp tục mở điện
thoại chơi trò chơi.
An Dĩ Trạch nghe thấy không giống âm thành trong trò chơi bình
thường, thuận miệng hỏi một câu: "Em đang làm gì vậy?"
Tô Giản chầm chậm nói: "Đánh máy bay."
An Dĩ Trạch: "..."
Chẳng qua sự vui vẻ của Tô Giản không kéo dài được bao lâu, hôm
sau khi đi làm anh mới phát hiện, kinh nguyệt đã lâu lại đến viếng thăm rồi!
Tâm tình nóng nảy, lúc đi dạy Tô Giản cũng không vui vẻ, mà lúc thu
bài tập phát hiện còn có người không nạp, gương mặt anh rầm xuống: "Vì
anh hùng nào không nạp!"
Môt nam sinh ngồi phía sau không trốn tránh đứng lên: "Cô giáo, là
em không nạp. Vẫn theo luật cũ, sau khi tan học em đến phòng làm việc
của cô kiểm điểm, cô đừng giận."
Thái độ của nam sinh rất tốt, suy nghĩ hợp lý, Tô Giản không nói gì
thêm, chỉ đành nói: "Được rồi, vậy sau khi tan học em đến phòng làm việc
của tôi."
Sau khi tan học, nam sinh quả nhiên ôm sách vở đến phòng làm việc
của Tô Giản. Những đồng nghiệp khác trong phòng cũng tan làm, Tô Giản
liền tùy tiện xếp cho cậu một chỗ ngồi: "Ngồi ở đầy viết đi."
Nam sinh ngoan ngoãn ngồi xuống, ngẩng đầy nhìn anh một cái, liền
cúi xuống viết.