Tô Giản không có hứng thú với chocolate, nhưng bất kể thế nào cũng
là tấm lòng thành của học sinh, trong lòng cảm thấy 'chăm một đóa hoa của
tổ quốc đóa hoa đó nở ra cũng không tệ lắm', vui vẻ nhận lấy thanh
chocolate, mỉm cười nói: "Cảm ơn"
Dù vẻ mặt Lăng Tứ còn dè dặt, nhưng trong mắt đều là vui vẻ, nhìn
Tô Giản mấy lần, kì kéo trở về chỗ tiếp tục làm bài.
Tô Giản mở thanh chocolate mới nhận ra nếm thử một chút, điện thoại
di động đột nhiên đổ chuông. Tô Giản nhìn cậu con trai đang nghiêm túc
nghiên cứu bài tập một chút, mở cửa ra khỏi phòng làm việc.
Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói của An Dĩ Trạch vô cùng dịu
dàng: "Giản Giản, tan làm chưa?"
"Chưa có." Tô Giản uể oải. "Có học sinh chưa làm xong bài tập, tôi
giữ cậu bé ở lại phòng làm việc của tôi làm bài."
Nghe được giọng nói của anh, An Dĩ Trạch lập tức nói: "Em không
thoải mái?"
Tô Giản không hề che giấu, đau khổ nói: "Tôi đau bụng, Dĩ Trạch, lát
nữa anh đến đớn thuận tiện mua cho tôi ít thuốc..."
An Dĩ Trạch ở đầu bên kia cứng đờ, chần chờ nói: "Ừ... là do mỗi
tháng một lần?"
Tô Giản buồn bực nói: "Ừ. Bây giờ tôi hoàn toàn ở trong cuộc chiến
đẫm máu đây!"
An Dĩ Trạch: "..."
An Dĩ Trạch đến rất nhanh. Tô Giản đang đi ra ngoài, thấy anh đến
liền nói: "Anh vào trong chờ tôi, tôi đến nhà về sinh chuẩn bị một chút!"