Sắc mặt của Lăng Tứ hơi trắng, đang muốn nói gì đó, đột nhiên nghe
'két' một tiếng, Tô Giản đột nhiên đầy cửa đi vào.
Hai người vốn đang giằng cô lập tức im lặng. An Dĩ Trạch đưa tay đỡ
anh, vẻ mặt Lăng Tứ phức tập nhìn anh chằm chằm, giọng nói có vẻ kiềm
chế: "Cô giáo, cô kết hôn rồi?"
"A? A, đúng thế... Đây là chồng cô, cũng là..." Tô Giản nhìn An Dĩ
Trạch cườ giảo hoạt. "sư mẫu của em."
An Dĩ Trạch nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh, cũng không phản bác, chỉ
nắm tay anh, dịu dàng hỏi: "Rất khó chịu sao?"
Anh không đề cập đến hoàn toàn, nhắc đến Tô Giản lại cảm thấy cơ
thể không đúng lắm, đau khổ gật đầu: "Ừ!"
An Dĩ Trạch kéo anh ngồi xuống ghế, đột nhiên vươn tay ra, đặt ở
bụng anh, thấp giọng nói: "Như vậy có phải dễ chịu hơn một chút?"
Tô Giản cẩn thận cảm nhận, bàn tay An Dĩ Trạch rất ấm, để ở trên
bụng, như giảm bớt chút đau đớn, liền quay đầu tặng anh một nụ cười:
"Hình như có một chút."
Lăng Tứ ngồi bên này, cũng không thấy được hành động của hai
người, nhưng nhìn bộ dạng yểu điệu cô giáo mình nằm trong ngực người
đàn ông kia, mặt không khỏi lạnh đi.
Thừa dịp Tô Giản ra ngoài nghe điện thoại, cậu đột nhiên ngẩng đầu
lên, nhìn chằm chằm An Dĩ Trạch, nghiêm túc nói: "Nếu như chú dám
khiến cô giáo không hạnh phúc, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho chú!"
An Dĩ Trạch túy ý liếc cậu một cái, thản nhiên nói: "Hạnh phúc của cô
giáo cậu tất nhiên do tôi phụ trách, cậu tốt nhất nên làm tốt bài taaoj của
cậu đi."